Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Hãy yêu

Cái chết, cái ý nghĩ vô vị đó đã trượt khỏi đầu tôi từ lâu lắm rồi. Dạo này chỉ nghĩ đến sự sống. Sống một cách tự do. Cái chết trở nên buồn tẻ, vô vị. Giở nhật ký ra đọc lại, thấy ảm đạm. Ký ức nào cũng buồn, chỉ vì giản đơn nó là ký ức, là thứ đã qua, không trở lại được. Nhai trệu trạo ký ức trong miệng. Trưa không buồn ăn cơm.

Tôi nhớ lại một đoạn cảm động trong La Vie En Rose, đó là khi một nhà báo Mỹ phỏng vấn Edith Piaf, trên một bờ biển đẹp và vắng. Sóng vỗ đều.

_Nếu phải khuyên một người phụ nữ, bà sẽ khuyên gì ?
_Hãy yêu.
_Còn cho một cô gái trẻ ?
_Hãy yêu.
_Cho một đứa trẻ ?
_Hãy yêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thư số 2: ‘Sự nhẹ bẫng không chịu nổi của những đám mây lang thang’ Gửi H (công chúa),  Nếu em hỏi anh anh là ai thì anh sẽ bảo ...