Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010

Night Shift - Stephen King - Lời đầu sách

Night Shift – Ca đêm - Stephen King
Translated by me



Lời đầu sách

Hãy nói chuyện. Bạn và tôi. Hãy nói về nỗi sợ.

Ngôi nhà đang trống rỗng; một cơn mưa lạnh giá tháng Hai đang rơi ngoài hiên. Bóng tối. Đôi khi, gió thổi với cái cách mà nó đang thổi ngay bây giờ, chúng ta mất điện. Nhưng, bây giờ đèn vẫn sáng, và hãy nói chuyện thật chân thật về nỗi sợ. Hãy nói chuyện một cách lý trí về vành đai của sự điên dại… và có lẽ vượt qua rào cản của nó.

Tôi tên là Stephen King. Tôi là một người đàn ông có vợ và 3 đứa con. Tôi yêu họ và tôi tin họ cũng yêu tôi. Tôi viết văn,và tôi yêu công việc đó. Những quyển sách như : Carrie, Salem’s Lot và the Shining – đủ thành công khiến tôi dành toàn thời gian dành cho nghiệp viết, một lựa chọn đúng đắn. Vào thời điểm này tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Năm ngoái tôi đã có thể giảm cường đột hút thuốc của mình từ loại nặng không lọc - mà tôi đã hút từ năm 18 tuổi - đến loại nhẹ hơn là loại không nicotine. Tôi hi vọng có thể hoàn toàn cai nghiện được chúng. Gia đình chúng tôi sống trong một ngôi nhà dễ thương bên cạnh một cái hồ tương đối là sạch ở Maine ; vào mùa thu trước ,khi mà tôi tình dậy vào một buổi sáng , tôi thấy một con hươu ở bãi cỏ đằng sau nhà, bên cạnh chiếc bàn ăn picnic của gia đình. Chúng tôi có một cuộc sống tốt.

Nhưng. Hãy tiếp tục nói về nỗi sợ. Chúng ta sẽ không cao giọng và chúng ta sẽ không thét lên. Chúng ta hãy nói trong lý trí , bạn và tôi. Hãy nói về việc khi mà vòng quay của một vật có thể đôi khi đột ngột thay đổi một cách đáng kinh hoàng.

Vào buổi tối, trước khi đi ngủ,lúc nào tôi cũng nhìn xuống chân để chắc rằng nó đang nằm yên vị trong chăn sau khi tắt đèn.

Tôi không còn là một đứa trẻ nữa nhưng …. Tôi không quen khi ngủ mà một chân ló ra ngoài. Bởi vì nếu có một bàn tay lạnh giá từ dưới gầm giường nắm lấy mắt cá chân tôi – tôi sẽ hét lên. Phải! Tôi sẽ hét lên. Nhưng chúng ta đều biết, những chuyện như vậy không xảy ra. Trong những câu chuyện kế, bạn sẽ được chạm trán mọi sinh vật sống về đêm, những con ma cà rồng, quỉ sứ, một vật sống trong tủ, và mọi thứ đáng sợ khác. Không có cái nào là thật. Vật đang nấp dưới giường và thó lấy chân tôi không thật. Tôi biết điều đó, và tôi cũng biết rằng, nếu tôi đắp chăn cẩn thận, nó sẽ không thể nào với tới cả.

Đôi khi,tôi nói trước một đám đông có hứng thú với nghề viết,và trước khi vòng quay của những câu hỏi – trả lời kết thúc,luôn có người đưa cao tay và hỏi : ‘Tại sao ông lại chọn chủ đề khủng khiếp này để viết về nó ?’

Tôi thường trả lời với một câu hỏi khác : ‘Tại sao bạn chắc rằng tôi có sự lựa chọn ?’

Viết văn là một nghề nghiệp.Tất cả chúng ta đều trang bị những bộ lọc trong đầu mình,và chúng đều có kích thước và hình dạng khác nhau.Những thứ giữ lại trong bộ lọc của tôi có thể chảy thẳng vào bạn.Và rồi những gì giữ trong đó lại trở về với tôi .Tất cả chúng ta đều có những bổn phận riêng để chọn lựa những thứ cặn bã mắc lại trong đầu lọc của cá thể chúng ta,và những gì ta có thể tìm ra thường chuyển hóa thành những thứ bên ngoài khác (nghề tay trái).Một người kế toán cũng có thể làm một nhiếp ảnh gia.Một người phi hành gia có thể sưu tập tiền cắc.Một người thầy giáo có thể viết tên người đã chết lên bia mộ bằng than chì.Những thứ cặn mắc trong bộ lọc của chúng ta,những thứ từ chối bị lọc đi,trở thành những ám ảnh trong mỗi con người.Trong thời đại hiện nay người ta ngầm đồng ý gọi cái ám ảnh đó là ‘sở thích’.

Đôi khi cái sở thích ấy lại trở thành một công việc toàn thời gian.Người kế toán có thể kiếm đủ tiền để thỏa mãn thú vui chụp ảnh của mình.Những người thầy có thể trở thành chuyên gia điêu khắc bia mộ để có thể tiếp tục giảng dạy ở giảng đường.Và có một số nghề mà bắt đầu bằng sở thích và duy trì nó ngay cả khi họ đã có thể tận hưởng cuộc sống sau khi theo đuổi với cái ‘sở thích’ đó.Nhưng ‘sở thích’ nghe có vẻ quá không đẹp,nên chúng ta sẽ âm thầm đồng ý gọi cái sở thích điệu nghệ ấy bằng cái tên ‘Nghệ thuật’.

Hội họa.Điêu khắc.Sáng tác.Diễn xuất.Hát hò.Chơi nhạc.Viết.Những cuốn sách viết về 7 thứ trên đã có quá nhiều đủ để nhấn chìm một con tàu thủy sang trọng.Và một thứ duy nhất mà tôi có thể đồng ý về chúng là : những con người đam mê nghệ thuật sẽ tiếp tục hiến dâng vì nó ngay cả khi họ không được đền đáp thứ gì đi cho nỗ lực của họ ; ngay cả khi nỗ lực của họ bị bình phẩm hay chỉ trích ; ngay cả đến cái chết và sự đau đớn mà họ gánh chịu.Với tôi,đó có vẻ như là một khái niệm khá chính xác về sự ám ảnh.Điều đó đúng với những sở thích bình dị hay cả những thứ cao sang mà chúng ta gọi là ‘nghệ thuật’ ; một bộ sưu tập súng có một dòng chữ hiện ra ‘CHỈ SỬ DỤNG SÚNG NÀY KHI MÀY CẠY ĐƯỢC NGÓN TAY LẠNH GIÁ CỦA TAO RA KHỎI NÓ’ , và ở ngoại ô Boston ,những người đàn bà nội trợ am hiểu chính trị trong một bầu nhiệt huyết đáng nể chưng ra những mẫu giấy như trên,viết rằng ‘ĐƯA TAO VÀO TÙ NẾU TỤI BÂY CƯỚP CON TAO.’ Họ dán chúng đằng sau những chiếc xe gòn đậu ở bãi.Tương tự như thế, nếu người ta cấm những đồng cắc vào ngày mai,người phi hành gia có lẽ sẽ không giao nộp những đồng tiền quí báu đó, anh ta sẽ gói nó lại trong một cái bao plastic,nhấn chìm nó xuống đáy toilet nhà anh,và nhìn nó một cách say đắm vào sau nửa đêm.

Chúng ta đã đi thơ thẩn ra khỏi chủ đề về nỗi sợ,nhưng chưa lang thang xa lắm.Những thứ cặn đóng lại hỗn độn trong đầu tôi thường là những thứ về nỗi sợ.Nỗi ám ảnh của tôi là với ma quỷ.Những câu chuyện tôi viết ở dưới đây chưa bao giờ được viết vì tiền cả,mặc dù đôi ba chuyện đã được đăng trên vài tạp chí trước khi chúng xuất hiện ở đây và tôi không nỡ từ chối một vài tấm set cả.Tôi có lẽ bị ám ảnh nhưng tôi chưa điên.Tôi nhắc lại : tôi KHÔNG BAO GIỜ viết vì tiền cả.Tôi viết vì tôi thấy tôi phải VIẾT.Tôi có sự ám ảnh về việc tiêu thụ chúng.Có những người đàn ông điên và những người đàn bà điên trong những căn phòng mềm nhũn trên khắp thế giới này.Thật không may cho họ.

Tôi không phải là một nghệ sĩ giỏi cho lắm.Nhưng tôi luôn có cảm giác bị thúc đẩy để viết.Bởi thế,mỗi ngày tôi xem xét lại cái đầu lọc của mình để tìm ra thứ mới,những thứ không dính đến tiền,những kí ức,những tích trữ xưa cũ.Và tôi tìm cách làm ra cái gì đó từ chúng,những thứ không trượt qua khỏi đầu lọc để rơi vào tiềm thức.
Louis L’Amour,một nhà văn miền Tây,đã từng cùng đứng với tôi trên rìa một cái hồ ở Colorado,và chúng tôi có thể nghĩ như hệt nhau.Chúng tôi bị thúc đẩy để ngồi xuống và cố viết một câu chuyện.Ông ấy viết về nước trong một mùa khô,còn tôi viết về một thứ chết chóc,nặng nề từ giữa hồ mang đi những con cừu……ngựa……và cuối cùng là con người.Louis L’Amour tập trung ‘nỗi ám ảnh’ của ông vào những câu chuyện lịch sử của miền Tây nước Mỹ ;còn tôi lại hướng đến những vật trượt đi dưới ánh trăng.Ông ta viết chuyện Viễn Tây.Tôi viết về nỗi sợ.Chúng tôi đều có vẻ hơi khùng một chút.

Nghệ thuật là một sự ám ảnh,và ám ảnh là không tốt.Nó như là một lưỡi dao trong tâm trí ta vậy.Vào một vài trường hợp – Dylan Thomas , Ross Lockridge và Hart Crain và Sylvya Plath ,con dao có thể trở nên dã man đối với những người giữ nó.Nghệ thuật là một dịch bệnh được khoanh vùng cẩn thận,thường là một khối u lành tính– những con người sáng tạo thường sống lâu – đôi khi lại là một khối u ác tính.Bạn hãy dùng con dao cẩn thận,vì bạn biết nó không quan tâm đến người mà nó đâm trúng.Và nếu bạn khôn ngoan bạn hãy tìm trong những bãi cặn thật kỉ lưỡng …. vì một số trong chúng có lẽ vẫn chưa chết.

Sau cái câu hỏi ‘Tại sao ông viết thể loại đó?’ qua đi,một câu hỏi khác lại tới ‘Tại sao người ta lại đọc nó ? Thứ gì khiến chúng bán được ?’.Một câu hỏi mang đầy ẩn ý,và cái ẩn ý đó là để ám chỉ rằng việc những câu chuyện rùng rợn thường là không tốt cho chúng ta.Những người thường viết thư cho tôi thường bắt đầu với ‘Ông có thể nghĩ rằng tôi điên,nhưng tôi rất thích Salem’s Lot.’ hay ‘Tôi có lẽ là một thằng khùng,nhưng tôi thích từng chữ trong The Shining.’

Chìa khóa cho vấn đề này có thể nằm trong lời nói của một nhà phê bình Film từ tạp chí Newsweek.Ông ta phê bình một bộ phim Kinh dị không hay cho lắm,đại loại như là : ‘một bộ phim tuyệt vời cho những người thích chạy chậm lại và tò mò nhìn vào một vụ tai nạn xe cộ.’Đó là một lời nhận xét gay gắt.Nhưng khi bạn chợt nghĩ lại.Nó đúng.Nó đúng với hầu hết những bộ phim và truyện kinh dị.The Night of The Living Dead,với những cảnh khủng khiếp về ăn thịt người,chắc chắc là một bộ phim dành cho những ai thích chạy chậm lại và nhìn vào một vụ tai nạn ; còn cái cảnh cô bé nôn mửa vào một thầy tu trong The Exorcist thì sao ? Dracula của Bram Stoker,nền tảng cho truyện kinh dị hiện đại,nói về một gã điên ăn tọng cả ruồi,nhện và chim.Hắn ợ ra con chim,sau khi tiêu hóa hết bộ lông vũ của chúng và tất cả những bộ phận khác.Cuốn sách còn nói về việc đóng cọc qua người – một nghi lễ cổ xưa – với một nữ Ma cà rồng xinh đẹp và về việc giết hại trẻ em và mẹ của chúng.

Một nền văn học siêu nhiên thường đều bao hàm một hội chứng chung ‘Hãy chậm lại và nhìn vào tai nạn.’ :Beowulf giết mẹ của con quái Grendel ; người dẫn truyện trong ‘The Tell-Tale Heart’ chặt thành từng khúc người hàng xóm của hắn và dấu chúng dưới sàn nhà ; gã Hobbit nhỏ bé Sam đấu với con nhện Shelob khổng lồ trong cuốn cuối của bộ sử thi ‘The Lord of The Rings’.

Sẽ có người phản đối kịch liệt ý nghĩ này của tôi, nói rằng Henry James đâu có cho chúng ta thấy một vụ tai nạn nào trong The Turn of the Screw đâu ; họ sẽ tuyên bố rằng những câu chuyện khủng khiếp của Nathaniel Hawthorne như ‘Young Goodman Brown’ hay ‘The Minister’s Black Veil’ tợn hơn cả Dracula.Thật lố bịch.Họ vẫn cho chúng ta thấy vụ tai nạn,tuy xác chết đã được giấu đi nhưng vẫn còn đó những mãnh vở và máu chảy lênh láng ở ghế xe.Ở một cách cường điệu nào đó,giọng văn thấp bé và cẩn thận một cách hợp lý bao phủ trong ‘The Minister’s Black Veil’ đôi khi còn khủng khiếp hơn cả con vật lưỡng cư quái dị trong tác phẩm của Lovecraft hay cái máy chém của Poe trong ‘The Pit and the Pendulum’.

Thật tế,rất ít người trong chúng ta có thể từ bỏ việc day dứt nhìn trộm những mãnh vở được gom bởi cảnh sát hay những vết xe ở đường cao tốc trong đêm.Những cụ già mở ra trang cáo phó ngay khi mua báo để xem mình còn sống lâu hơn ai.Tất cả chúng ta đều sững sờ trong giây lát khi nghe tin Dan Blocker đã chết,và rồi đến Freddy Prinze ,Janis Joblin.Chúng ta cảm thấy sợ và hân hoang một cách lạ lùng khi nghe Paul Harvey nói trên radio rằng có một người phụ nữ đi vào trong một cánh quạt máy bay trong một đêm mưa ở một sân bay nhỏ , hay khi một người công nhân làm trong một nhà máy xay công nghiệp khổng lồ bị nát tan và bốc hơi ngay lập tức khi mà người đồng nghiệp lỡ tay trên những nút bấm điều khiển.Một sự thật hiển nhiên,cuộc sống của chúng ta đầy rẫy những điều khủng khiếp nhỏ và lớn,nhưng vì những điều nhỏ là những thứ mà chúng ta hiểu được,cho nên những thứ lớn hơn dường như đập tan đầu óc của chúng ta với mọi sự tàn bạo có thể.

Những thích thú của chúng ta trong những câu chuyện kinh dị bỏ túi này là không thể chối cãi,cũng như nỗi sợ của chúng ta vậy.Hai điều đó trộn lẫn với nhau,và sản phẩm tạo ra có vẻ như là một tội lỗi…tội lỗi mà thoạt trông không khác gì với những tội lỗi được dùng để đánh thức bản năng khoái cảm vậy.

Công việc của tôi không phải là để nói rằng bạn không có lỗi,càng không phải để bào chữa cho những cuốn tiểu thuyết và truyện ngắn của tôi.Nhưng những điểm tương đồng thú vị giữa sợ hãi và tình dục có thể thấy được.Khi mà chúng ta có khả năng có được những mối quan hệ khác giới,niềm hứng thú được đánh thức.Sự hứng thú đó,nếu không bị hiểu sai,sẽ hướng tới một sự kết dính và duy trì nòi giống của loài người.Khi mà sau đó chúng ta cẩn thận với cái bào thai đó,chúng ta đã có cảm giác sợ.Và tôi nghĩ rằng,khi mà sự kết dính dẫn đến việc duy trì nòi giống,thì nỗi sợ lại hướng đến sự nhận thất về những gì tồi tệ nhất,một kết cục cuối cùng.

Có một câu chuyện vui kể về 7 người mù đi xem voi.Họ nắm lấy 7 phần của con voi.Một người nói rằng họ thấy nó giống một con rắn,một người thì cho rằng nó giống một cái lá khổng lồ,một người thì cho rằng nó giống cái cột đá xây nhà.Khi mà họ tụ tập lại,họ mới có một con voi hoàn chỉnh.

Nỗi sợ là thứ mà làm cho bạn bị mù.Có bao nhiêu thứ mà bạn sợ ? Chúng ta sợ phải tắt đèn khi tay đang ướt.Chúng ta sợ khi đưa dao nạy cái bánh bị kẹt trong lò ra khi chưa rút điện.Chúng ta sợ những gì bác sĩ nói sau một cuộc khám bệnh tổng quát.Chúng ta sợ khi mà máy bay đột nhiên lắc lư giữa bầu trời.Chúng ta sợ rằng dầu hỏa sẽ hết,không khí trong lành sẽ tàn.Khi mà con gái ta hứa sẽ đi ngủ vào 11 giờ và bây giờ là 12 giờ kém 15 và mưa đá đang đập mạnh vào cửa sổ như cát bụi,chúng ta ngồi giả vờ xem TV nhưng mắt lại hướng về cái điện thoại im lặng.Đó là lúc chúng ta cảm giác được nỗi sợ,thứ làm chúng ta mù,thứ hủy hoại dòng suy nghĩ của chúng ta một cách lặng lẽ.
Vào thời ấu thơ,nỗi sợ chỉ đến với chúng ta khi mà lần đầu tiên không thấy mẹ ở bên cạnh khi khóc.Khi mà ta đã biết đi,ta khám phá được sự thật đau đớn về những cánh cửa đóng mạnh,những ngọn đèn nóng bỏng,những thứ bệnh tật đáng ghét.Trẻ con học cách sợ nhanh chóng.Chúng giấu đi tức khắc khi mà cha mẹ chúng vào phòng tắm và thấy chúng với những viên thuốc và dao cạo.

Nỗi sợ làm chúng ta mù,và chúng ta chạm vào chúng với mọi sự hiếu kì,tìm cách làm thành một thứ tổng thể trong hàng trăm mảnh,như những người mù và con voi vậy.
Chúng ta cảm nhận được hình dáng.Trẻ con túm lấy nó dễ dàng,nhưng lại quên đi,và lại nhớ lại khi đã lớn.Hình dáng vẫn ở đó,và hầu hết chúng ta sẽ sớm muộn nhận ra rằng : đó là hình dáng của một xác chết nằm dưới chăn.Mọi nỗi sợ sẽ dồn lại thành một,và nỗi sợ của chúng ta là một phần trong đó – một cánh tay,một cái chân,một ngón tay cái,một cái tai.Chúng ta sợ cái xác nằm dưới chăn.Đó là cơ thể của chúng ta đấy phải không ? Và sự hấp dẫn của tiểu thuyết kinh dị là đây, chúng là một thử nghiệm về cái chết của chính chúng ta.

Tuy nhiên,trên chiến trường,không phải người lính nào cũng được đề cao.Trong một thời gian dài,những người bạn duy nhất của Poe và Lovecraft là người Pháp,những người đã có thỏa hiệp được với tình dục và cái chết,những thỏa hiệp mà những người Mỹ rõ ràng là không để mắt đến.Họ quá bận với những tuyến đường sắt,và Poe cùng Lovecraft chết trong cảnh khánh kiệt.Tuyệt tác chúa Nhẫn của Tolkien không được ai dòm ngó đến trong suốt 20 năm rồi mới trở nên nổi tiếng,và những quyển sách của Kurt Vonnegut,những quyển sách nói lên thực nghiệm cái chết,đã phải chịu đựng những lời chỉ trích khốc liệt,phần lớn là do những trải nghiệm điên khùng trong đó.

Có thể là vì những người viết truyện Kinh dị thường mang tới điềm gở : Bạn sẽ chết,họ nói ; họ khuyên bạn là đừng để ý đến Oral Roberts khi anh ta phán ‘sẽ có những điều may mắn sẽ xảy ra với bạn.’ , bởi vì không như thế,bạn sẽ phải chịu những sự không may của cuộc đời,có lẽ là ung thư hay có lẽ đó là một vụ tai nạn,nhưng nó sẽ xảy ra.Họ dẫn bạn vào phòng và đặt tay bạn xuống hình thể dưới chăn và bảo bạn hãy chạm vào chỗ này….chỗ này…. và chỗ này.

Dĩ nhiên,chủ đề về cái chết và nỗi sợ là phạm vi hoạt động của những người viết truyện Kinh dị.Nhiều nhà văn được gọi là ‘chính thống’ đã nhiều lần nói về chúng – từ ‘Crime and Punishment’ của Fyodor Dostoyevski cho đến ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf ?’ của Edward Albee rồi đến những truyện ngắn của Ross McDonald.Nỗi sợ luôn là một thứ gì đó rất lớn.Cái chết cũng vậy.Đó là những thứ nằm trong bản chất con người.Và chỉ có những nhà viết truyện Kinh dị mới có khả năng lôi nó ra khỏi bạn.Những tác gia đó cho dù là mờ nhạt nhất nhưng vẫn biết được rằng toàn bộ cái chủ đề khoa học siêu nhiên giống như một tấm lọc giữa định thức và vô thức ; tiểu thuyết Kinh dị như là một đoàn tàu điện ngầm nơi vô thức khi mà bạn có thể dung nhập vào tư tưởng hoặc giũ bỏ đi bằng cách này hay cách khác.

Khi bạn đọc truyện Kinh dị ,bạn sẽ không tin vào chúng.Bạn sẽ không tin vào Ma cà rồng,người sói,những chiếc xe tải không cần người lái.Những thứ kinh hoàng mà bạn sẽ phải tin như : sự ghét bỏ,lòng căn thù,những bất hạnh,nỗi cô đơn ; những thứ mà Dostoyevsky và Albee và McDonald đề cập tới.Chúng ta,trong đời thực,luôn luôn mang những chiếc mặt nạ của Hài kịch và Bi kịch,cười bên ngoài,đau khổ bên trong.Có một cái công tắc chính nằm ở đâu đó,một sự biến đổi,nơi mà hai cái mặt nạ giao nhau.Và đó chính là nơi mà những câu chuyện Kinh dị đánh vào.

Những nhà viết truyện Kinh dị không mấy khác biệt so với những con người rút tội lỗi từ thần thoại xứ Wales.Họ lấy đi tội lỗi của con nai bằng cách dự phần vào chúng.Những câu chuyện kì quái và khủng khiếp là một cái giỏ lỏng lẻo chứa đựng nỗi sợ ; khi mà người viết đi qua,bạn lấy đi những câu chuyện tưởng tượng của họ ra khỏi giỏ và bỏ những câu chuyện của bạn vào – ít nhất là trong một thời gian ngắn.

Vào thập niên 50s,một làn sóng phim Kinh dị về những con bọ gớm guốc nổi lên - Them! The Beginning of the End,The Deadly Mantis,và còn nhiều nữa.Nhờ những bộ phim rẻ tiền đó,chúng ta biết được những con bọ khổng lồ,xấu xí là kết quả của những cuộc thử bom nguyên tử ở Mexico hay một bờ vịnh san hô nào đó (hay là trong bộ phim Horror of Party Beach,thủ phạm là rác thải từ nhà máy nguyên tử).Cùng nhau,những bộ phim đó tạo nên một sự thật không thể chối cãi,một sự nhận thức khó xóa bỏ về sự nguy hiểm của thời kì hiện đại mà thử nghiệm hạt nhân Manhattan Project đã vướng phải.Sau thập niên 50s là một vòng quay của những bộ phim kinh dị tuổi thành niên.Bắc đầu với Teen-Agers From Outer Space hay The Blob.Nơi mà một Steven McQueen ương ngạnh đánh nhau với một con quái biến dạng Jell Omutant để cứu người bạn của nó.Vào cái thời kì mà mọi tờ báo đều có ít nhất một mục nói về sự gia tăng của tội phạm vị thành niên,những bộ phim kinh dị tuổi Teen nêu lên sự lo lắng của cả đất nước đối với thế hệ trẻ tuổi.Khi mà bạn thấy Michael Landon vào vai một người sói trong một bộ áo học sinh thùng thình,bạn chợt nhận ra rằng những điều viễn tưởng trong phim khá liên quan đến mối băn khoăn của bạn về thằng nhóc mà con gái bạn đang hẹn hò.Còn đối với lứa trẻ (tôi đã từng nằm trong số chúng) ,những con quái vật trong phim đưa chúng cơ hội để thấy một cái gì đó xấu xí hơn cái mà chúng tự cảm thấy về chính mình.Một vài cái mụn trứng cá có là bao so với cái vật lê lết đã từng là một học sinh cấp 3 trong bộ phim I Was a Teen Age Frankenstein đâu.Cái vòng quay phim ảnh này cũng nói lên tâm trạng của thế hệ trẻ tuổi về cách đối xử của cha mẹ chúng,về việc mà họ ‘không hiểu được’ từ con cái họ.Những bộ phim đó đều làm theo một công thức (như hầu hết những phim kinh dị khác),và điều mà cái công thức nói lên rõ nhất là về căn bệnh hoang tưởng của mọi thế hệ - một căn bệnh được tạo thành từ những mẫu tin tức trên các tờ báo mà các bậc phụ huynh đọc hằng ngày về giới trẻ.Trong một bộ phim,một con quái khủng khiếp đang đe dọa Elmville.Bọn trẻ biết điều đó,bởi vì chúng đã thấy một chiếc đĩa bay đáp xuống gần một con đường mòn.Trong những cảnh đầu tiên,con quái giết một ông già ở trong một chiếc xe tải chở hàng (ông già được đóng bởi Elisha Cook).Ở 3 cảnh tiếp theo,bọn trẻ cố gắng thuyết phục người lớn về con quái vật nhưng … ‘Hãy quay lại đây tụi nhóc kia!’ một người cảnh sát Elmville hét lên và đuổi theo bọn trẻ ngay vừa khi con quái lướt xuống con đường chính và để lại dấu vết khắp nơi.Vào cảnh cuối,một đứa trẻ sáng dạ đã giết chết con quái,sau đó nó chạy về nhà và mút chocolate cùng kẹo đâu phộng trong một khúc nhạc dễ quên khi mà đoạn credits bắt đầu chạy.

Đó là 3 trường đoạn hấp dẫn của bộ phim,không tồi đối với một bộ phim kinh phí thấp thường chỉ làm trong vòng 10 ngày.Nó không xảy ra bởi vì tác giả và đạo diễn muốn nó xảy ra ; nó xảy ra bởi vì những câu chuyện kinh dị xảy ra dựa vào một sự kết nối giữa ý thức và vô thức,nơi mà cả trí tưởng tượng và lời nói của con người xảy ra một cách tự nhiên và tàn bạo nhất.Có một sự cách biệt khá lớn giữa I Was A Teenager Werewolf và Stanley Kubrick’s A Clockwork Orange hay giữa Teen-Age Monster và Brian De Palma’s Carrie.

Hầu hết những câu chuyện kinh dị hay là những câu chuyện có ẩn ý bên trong.Đôi khi,ẩn ý đó khá khó hiểu,như cuốn Animal Farm hay 1984,đôi khi – nó cứ tự nhiên diễn ra.Tolkien luôn miện thề rằng Chúa tể Mordor không phải là Hitler trong một bộ cánh viễn tưỡng,nhưng những luận văn và nghiên cứu cứ khẳng định ý tưởng ấy,và cứ thế và cứ thế tiếp tục…. Bởi vì có lẽ,như Bod Dylan đã nói,khi bạn có quá nhiều dao và nĩa,bạn sẽ cắt phải thứ gì đó.

Những tác phẩm của Edward Albee, of Steinbeck, Camus, Faulkner – đề cập đến nỗi sợ và chết chóc,đôi khi cả với sự kinh hoàng,nhưng những nhà văn chính thống này thường đề cập tới chúng với một vẻ đời sống-bình thường.Những tác phẩm đó được bày trên một cấu trúc của một thế giới thực ; đó là những câu chuyện ‘có thể xảy ra’.Họ nằm trên một đường tàu điện chạy ngang qua thế giới thực đó.Còn nhiều nhà văn khác nữa – như James Joyce,lại Faulkner,nhà thơ như Anna Sexton và Syvia Plath – những người mà tác phẩm của họ được cấu thành trong một vùng đất biểu tượng nơi vô thức.Họ là những người nằm trên đường tàu điện chạy thẳng vào thế tâm trí của con người .Nhưng những nhà viết truyện kinh dị luôn nằm giữa 2 lằn đường,nếu như người đó nhận biết được nó.Khi mà người đó đang trong trạng thái sung mãn nhất,chúng ta thường có những cảm giác lại kì,nửa tỉnh nửa mê,khi mà thời gian dường như bị co dãn và đảo lộn,khi mà chúng ta có thể nghe được tiếng nói nhưng không thể phát ra lời,khi mà giấc mơ dường như là thật và đời thật thì như một giấc mơ.

Đó là một chu kì lạ lùng và tuyệt vời.Hill House ở đó,ở nơi mà xe lửa chạy cả hai đường,với cánh cửa đóng kín ; một người đàn bà trong phòng với giấy báo trải tường vàng chóe,cào lên sàn nhà với cái đầu ép chặt ; Norman Bates và người mẹ điên khùng của ông ta, ... Không có việc tỉnh dậy hay cả mơ mộng trong sân ga này, chỉ có giọng nói của người viết, nhỏ và chừng mực, nói về cách thức mà một kết cấu tốt của một vấn đề nào đó đôi khi bị mở bung ra với một sự đột ngột không lường được. Anh ấy nói với bạn rằng bạn muốn xem một vụ tai nạn, và đúng như thế - bạn muốn cơ mà. Có một giọng nói chết trên điện thoại. Một thứ gì đó đằng sau những bức tường trong một ngôi nhà cổ kính, phát ra những tiếng động lớn hơn cả lũ chuột. Những tiếng chân kọt kẹt lên cầu thang. Anh ấy muốn bạn thấy mọi thứ như thế, và còn hơn thế nữa ; anh ấy muốn bạn đặt tay lần mò vào hình thù bên dưới tấm chăn. Và bạn cũng muốn làm điều đó. Đúng thế.

Đây là những điều mà tôi thấy những câu chuyện kinh dị có, nhưng tôi cảm thấy có một chuyện quan trọng hơn hết thảy những chuyện khác : Nó phải kể một câu chuyện có khả năng làm đọc giả cuốn vào nó một thời gian, lạc mất trong một thế giới ảo tưởng và khôn thật. Nó phải có công dụng như một vị khách đám cưới dừng chưng lại và chiêm ngưỡng. Những khoảng ngày viết Văn của tôi, tôi phải giao phó mình cho cái ý tưởng rằng, trong văn học – ý tưởng về câu chuyện giữ ưu thế trên mọi mặt khác trong tác phẩm của của nhà văn : Tính cách, chủ đề, những thứ như thế sẽ không là gì nếu câu chuyện tồi. Và nếu câu chuyện giữ chân được bạn, mọi việc khác có thể được tha thứ. Một câu văn ưa thích của tôi dẫn dụ về ý kiến đó là của Edgar Rice Burroughs, chả có cửa để xếp vào hàng những nhà văn vĩ đại thế giới, nhưng là một người hiểu rõ giá trị của một câu chuyện. Trang một của The Land That Time Forgot, người dẫn truyện tìm thấy một bản thảo trong một cái chai ; và mọi thứ còn lại của quyển sách là để nói về bản thảo đó. Người dẫn truyện nói : “Đọc ngay từ trang đầu tiên, tôi đã bị lãng bay đi mất.” Đó là thứ mà Burroughs hiểu rõ, và làm tốt – nhiều nhà văn với tài năng lớn hơn không làm được như ông.

Cuối cùng, độc giả thân mến, đây là một sự thật có thể khiến một nhà văn mạnh mẽ nhất nghiến răng lại : ngoại trừ ba nhóm người, thì không ai đọc những lời mở đầu của một nhà văn làm gì. Những trường hợp ngoại lệ đó là : một, người thân gia đình của nhà văn; hai, những ngườii đại diện cho nhà văn (biên tập vvvv), mà sự quan tâm chính là biết xem có ai bị phỉ báng trong quá trình lang thang của nhà văn ; ba, là những người đã giúp đỡ nhà văn trên con đường hoàn thành tác phẩm. Họ muốn biết xem cái đầu của nhà văn có lớn đến mức quên hẵng đi rằng mình không hoàn tấc tác phẩm một mình.

Những độc giả khác thường nghĩ, với một sự biện minh hoàn hảo, lời mở đầu của tác giả là một sự áp đặt mang tính quảng bá cho chính tác giả, đôi khi tồi tệ hơn cả những lời quảng cáo thuốc lá được dính trong những cuốn sách gần đây. Phần lớn độc giả đến để thưởng thức buổi triển lãm, chứ không phải để xem người quản lý triển lãm đứng độc diễn ở giữa ánh đèn sân khấu, với một sự biện minh hoàn hảo.

Tôi đi đây. Cuộc triển lãm sắp bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ được vào căn phòng đó và thò tay chạm vào hình thù dưới tấm chăn. Nhưng trước đó, tôi muốn tốn thêm một vài ba phút của các bạn để cám ơn một vài người trong ba nhóm người bên trên mà tôi đã đề cập

Vợ tôi, Tabitha, một nhà phê bình mạnh mẽ. Khi cô thấy tác phẩm nào đó tốt, cô bộc lộ rõ điều đó. Và ngược lại. Với các con của tôi, Naomi, Joe, và Owen, đã rất cảm thông khi thấy cha của chúng nó ngồi thù lù một cách kì dị dưới gầm cầu thang. Và mẹ tôi, mất năm 1973, tôi gửi tặng cho bà tác phẩm này. Sự khuyến khích của bà ổn định và vững chắc, bà luôn luôn có thể tìm được 4 hay 5 mươi cents cho những lá tem hư, những lá thư trả lại, và không ai kể cả tôi có thể hài lòng hơn được bà khi tôi vượt qua mọi chuyện.

Với nhóm người thứ hai, tôi đặc biệt cám ơn biên tập của tôi, William G. Thompson của Doubleday & Company, người đã rất kiên nhẫn khi làm việc với tôi, đã chịu đựng những cuộc gọi hằng ngày của tôi với những lời động viên, và là người rất tử tế với một nhà văn trẻ không có tiếng tăm vào nhiều năm trước, và cũng là người gắn bó với tôi từ đó đến nay.

Nhóm thứ ba là những cầu đầu tiên mua sách của tôi : ông Robert A. W. Lowndes, người đã mua hai câu chuyện đầu tiên mà tôi viết, ông Douglas Allen và ông Nye Willden, Elaine Geiger và Herbert Schnall và Carolyn Stromberg của thư viện New American, Gerard Van der Leun của báo Pent-house và Harris Deinstfrey của Cosmopolitan. Cám ơn rất nhiều.

Có một nhóm người cuối cùng tôi muốn cám ơn, đó là những độc giả sẵn sàng móc hầu bao ra để mua những thứ tôi viết. Tôi nghĩ đây là tác phẩm của các bạn vì nếu không vì các bạn, nó sẽ không bao giờ xuất hiện trên cõi đời này. Cám ơn.

Trời vẫn đen mịt và mưa dầm dề. Chúng ta có một đêm tuyệt vời. Có một vài thứ tôi muốn chỉ cách bạn, một vài thứ tôi muốn các bạn chạm vào. Đó là một căn phòng không xa đây lắm, thực tế - nó gần như khoảng cách từ đây đến trang tiếp theo vậy.

Chúng ta đi được rồi chứ ?

Bridgton, Maine 27 tháng Hai 1977

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thư số 2: ‘Sự nhẹ bẫng không chịu nổi của những đám mây lang thang’ Gửi H (công chúa),  Nếu em hỏi anh anh là ai thì anh sẽ bảo ...