Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Nhân dịp tán gẫu với một bạn gái người Na Uy

Luôn có một sự khó khăn trong việc giao tiếp và hỏi thăm một người khác để hiểu sâu hơn về họ. Nói chuyện xã giao, hỏi thăm thời tiếc, đó là một chuyện; chú tâm vào họ, đó là một chuyện khác. Làm điều đó với một người trong cùng một vùng văn hóa đã khó, huống hồ chi với một vùng văn hóa khác (hẳn). Trong sâu thẳm, luôn có một khoảng cách giữa tôi với một người NZ, giữa tôi với một người Nhật Bản, một người Ukraine, một người Đức, hay ngay cả với một người Malaysia đã phải sống quá lâu ở Mỹ.

Lạ kì, tôi không gặp điều đó vào buổi sáng hôm nay, khi mà mưa rả rít bên ngoài, và trời vẫn còn âm u lắm. Đó là một bạn người Na Uy, một bạn gái mà tôi chưa bao giờ tiếp xúc trên Facebook, một lời nhắn cũng không. Cái ký ức về việc tôi đã add bạn ấy như thế nào, tôi cũng không hề nhớ. Bạn bảo, thời gian trôi nhanh, ít nhất là đối với bạn, rất là bình thường khi bạn quên đi những điều nhỏ nhặt, như việc có một mẩu đối thoại với một người bạn trên một trang mạng xã hội như Facebook. Bạn 18 tuổi. Ở Na Uy, cũng như nhiều nước Bắc Âu khác, mùa đông lạnh lẽo lắm. Mùa đông, khác hẳn hoàn toàn so với các mùa khác trong năm, bởi vì tuyết rơi, và việc tuyết biến mất hoàn toàn vào mùa xuân khiến bạn ấy ngạc nhiên, vì chúng nó đã từng quá dày đặt chỉ vài tháng trước đó. Cái sự khác biệt lớn lao ấy làm cho con người, vào mùa đông, có khuynh hướng rơi vào trầm cảm, trở nên cô độc hơn rất nhiều. Điều đó tốt, cho những người nghệ sĩ với những thứ âm nhạc sầu điên đảo, và có lẽ vì lí do đó, Bắc Âu sản sinh ra nhiều band nhạc buồn bã, âu sầu. Mặc dù bạn khẳng định con người rất cần sự ấm áp của tình bạn hữu, nhưng bạn không nghĩ là chúng ta đang sống hạnh phúc; và những nhà nghệ sĩ cần phải cho chúng ta thấy sự thật về thế giới này; rằng con người không cần phải sợ về việc phải rơi vào nỗi buồn, rằng có một điều gì đó mỏng manh và hiếm hoi bên trong chúng, như là ma thuật, như là một điều kì diệu mà chúng ta phải trân trọng.

Bạn bảo, Opeth đã từng là band nhạc ưa thích của bạn. Nhưng rồi bạn tìm thấy tình yêu, khiến bạn nghĩ khác đi, cảm giác khác đi, xử sự khác đi; để rồi bạn để lại sau lưng những thứ cũ, bởi vì chúng gợi bạn nhớ về ký ức những năm cô độc và trầm cảm. Nhưng rồi bây giờ bạn lại tự vấn bản thân mình về nghĩa lý của tình yêu, và bạn không chắc rằng cái con người khi yêu đó có phải là bạn không, hay chỉ là một lớp mặt nạ giả tạo. Cuộc sống giới thiệu cho bạn những điều mới. Tôi hỏi, liệu những thứ âm nhạc bạn nghe, có phù hợp với con gái; và bạn trả lời, nhưng chúng quá tuyệt vời, quá hoàn hảo để mà né tránh. Âm nhạc, là một thứ gì đó kì diệu, là một thứ gì đó ở lại với bạn theo thời gian, để nói với người khác rằng bạn là ai.

Ở Na Uy, bạn, 18 tuổi, đang học về xã hội học, lịch sử và tríết học; bạn không thể tưởng tượng được rằng bạn có thể học một cái gì đấy khác hơn. Bạn, ở Na Uy, 18 tuổi, không bị chi phối bởi khoảng cách tuổi tác khi đối thoại, miễn là bạn cảm thấy đồng cảm và hứng thú. 18 tuổi, bạn, ở Na Uy, biết rằng bạn còn rất trẻ, và cuộc đời chỉ mới bắt đầu - quá nhiều người đã nói thế với bạn.

Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, một thứ tiếng không phải là tiếng mẹ đẻ đối với cả tôi và bạn. Và tôi, 19 tuổi, chợt nhận ra rằng, tôi còn rất trẻ, cuộc đời chỉ mới bắt đầu - quá nhiều người đã nói thế với tôi.

1 nhận xét:

‘Làm thế nào để tìm lại được tóc đã rụng’

  ‘Làm thế nào để tìm lại được tóc đã rụng’     Người Đức có khái niệm Umwelt dùng để miêu tả cảm giác tồn tại giữa th...