Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Xuân 2012

Có những thứ âm nhạc nghe hoài chằng chán. Có thể nghe để vui, nghe để buồn, nghe để nhớ, để mong, để mỏi mòn, để quên, nghe để thức trắng đêm, hoặc để chìm rơi vào giấc ngủ.

Thích nghe Mono, có lẽ, đó là một thứ âm nhạc nghe hoài chẳng chán. Một ngày nhàn nhạt trong những chuỗi những ngày nhàn nhạt sau khi thi xong đại học, sáng sớm 8 giờ dậy muộn, vận Burial At Sea để ngủ thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi, thế mà đâm ra tỉnh, tỉnh như sáo, mắt mở thau láu, rồi cả ngày hôm đó chẳng tài nào dộng vài tai được bất-kể-thứ-âm-thanh-gì-trừ-Mono.

Nhạc Mono không phải là một thứ gì đó vui tươi cho lắm, trong trẻo thì có, nhưng vui tươi thì không. Đôi lúc rề rà, nhưng không bằng Mogwai - uể oải đến buồn nôn. Nghe hoài post rock rồi cũng thấy là dạo này chúng giống nhau quá nhiều. Lặp đi lặp lại những chiêu thức cũ, chiêu trò cũ. Nhàm tai. Thế là tìm lại nhiều thứ âm nhạc đã bỏ quên từ lâu. Nirvana với Where did you sleep last night ?, làm nhớ lại một đêm mùa hạ ẩm ương ở Hà Nội, trong một căn phòng trọ chật chội đầy sách vở, tay cầm đùi vịt nhai nhồm nhoàm, bon chen vào một thứ rượu không tên. Hay Opeth là một thứ âm nhạc mà mỗi lần nghe lại là mỗi lần thấy lạ lẫm, như nghe một band nhạc khác, ở một cõi khác, một thế giới khác. Hay Anthema mà hồi đấy 2 năm trước đã từng cùng nó vật vờ ngược xuôi trong cõi đời đáng chán để rồi nhận ra rằng, cuộc đời này vốn không buồn, không chán, nhưng người ta vẫn khoái làm cho nó chán, nó buồn. Hay Saturnus với giọng đọc ma mị và những thanh âm sắc lẹm. Hay cuối cùng chỉ là một sự im lặng để mà thở dài, thứ đã lâu lắm rồi không hiện diện trở lại quanh đây.

Xuân, lại Xuân. Từng tuổi Xuân đã già ? Đời người như gió qua. Quan trọng không phải là người ta trẻ hay già, quan trọng là người ta khoái đi tìm lại cái thuở đẹp nhất đời người. Níu kéo dù biết là vô vọng. Nghịch lý xảy ra là khi người ta trẻ, người ta khoái già hóa bản thân. Còn khi người ta già, người ta khoái trẻ hóa bản thân.

Hôm nay 24 Tết. Buổi sáng trời mưa.

1 nhận xét:

  1. một thứ rượu không tên : " Rượu này ngon quá, không nên chúc mừng gì hết. Chúng ta không nên chộn lẫn tình cảm vào một loại rượu như thế này, mình sẽ mất đi hương vị." ( Mặt trời vẫn mọc)

    Trả lờiXóa

Thư số 2: ‘Sự nhẹ bẫng không chịu nổi của những đám mây lang thang’ Gửi H (công chúa),  Nếu em hỏi anh anh là ai thì anh sẽ bảo ...