Tẻ nhạt đầu năm: Về sự buồn chán, sự nhớ và quên, sự chuyển hóa, sự hoang mang, và những sự vô vị khác.
Kierkegaard nói qua A, sự buồn chán là cội nguồn của cái ác. Bằng cách nào để vượt qua nó? Phải biết được làm cách nào để nhớ và để quên, để làm mọi sự luôn mới, luôn tươi. Mọi tình huống trong đời phải luôn được nhìn nhận rằng nó không-quan-trọng-lắm-đâu, dễ dàng được quên, nhưng đủ-quan-trọng để nhớ.
Tôi có một người bạn rất khá trong việc nhớ và quên. Nó tên là Đỏ. Nó đam mê màu đỏ. Nó tuyệt vời trong việc nhớ và quên. Điều đó đôi khi làm tôi buồn chán. Nó chẳng nhớ gì cả. Nó làm mọi sự tương tác và những câu chuyện sẻ chia với nhau trở nên tầm thường, không quan trọng. Tôi thì không khá lắm trong việc nhớ và quên. Tôi tồi tệ trong việc nhớ và quên. Đã lâu không viết bằng tiếng Việt, tôi nhìn những chữ này một cách xa lạ.
Tuần trước? Hay tuần trước nữa. Tôi viết một câu vào sổ tay, “Mọi vấn đề kiến trúc đều thuộc về một vấn đề duy nhất: sự chuyển hóa.” Hai tháng trước? Hay hai tháng trước nữa, tôi hỏi bản thân, ‘Làm cách nào để biến chuối và trứng thành kiến trúc?’ :
Tôi bất đồng ý kiến với một quả trứng hôm nay
Vì sao?
Vì nó không giống như cách mà tôi đã hình dung về nó
Một quả trứng tròn và vàng và giản đơn
Sao khó quá vậy?
Tôi bất đồng ý kiến với một trái chuối hôm nay
Vì sao?
Vì nó trông quá giống như cách mà tôi đã hình dung về nó
Một trái chuối già và nát
Sao khó quá vậy?
Một đồ án cuối năm: Tôi hỏi, làm thế nào để chuyển hóa người, chuyện, chữ vào đồ vật, bản vẽ hai chiều tới kiến trúc, không gian ba chiều. Một câu chuyện của người với những cá tính, tâm tư và đam mê cá nhân được đặt hết trong những đồ vật của họ. Những đồ vật ấy được vẽ lại, vẽ lại nữa để bộc lộ được những người. Những bản vẽ được đưa ra nghiên cứu, dựng thành ngôn ngữ kiến trúc để tạo thành không gian, tạo thành kiến trúc. Và rồi để được quên. Làm thế nào để biết được rằng cách chuyển hóa của tôi là cách chuyển hóa duy nhất, đúng nhất với những người ấy, những đồ vật ấy? Phương pháp ấy đã mất giá trị ngay từ lần chuyển hóa đầu tiên, khi trí tưởng tượng đã thay thế mọi lý trí lô gic của khoa học. Tôi đã thua, đã quên, và đã phụ lòng những nhân vật mà tôi đã tạo ra.
Và rồi khi đi trên đường và nhìn thấy một cô gái vận váy trắng chơi violin ngoài phố, tôi lại tự hỏi bản thân, làm thế nào để chuyển hóa được hình ảnh đấy. Một con thiên nga biết hát.
Những câu hỏi được đặt ra khi tôi hoang mang. Có một trò chơi điện tử tên là Cuộc Hành Trình. Bạn lang thang trong sa mạc. Bạn cảm giác được sự cô độc thi vị của nó. Bạn hoang mang vì không nhìn rõ đường đi phía trước. Nhưng trong trò chơi điện tử, luôn luôn có những gợi ý nhỏ giúp bạn tiếp tục đi. Rõ ràng là con người luôn hoang mang bỏ mẹ. Những thứ vô vị, tẹ nhạt, và buồn chán luôn vồ vập đến không ngừng. Bạn nói, ‘Đừng buồn chán nữa. Chỉ có những kẻ tẻ nhạt mới buồn chán.’ Tôi lao đến và bóp cổ nó. Tao không buồn chán. Tao chỉ muốn đắm mình trong sự tẻ nhạt. Tao chỉ muốn chết khi tim tao ngừng đập khi tao đang lao đầu từ cửa sổ phòng tao ở tầng ba xuống khoảnh sân sau nhà. Tao chỉ muốn ném quả trứng vào trái chuối và vào tất cả những ai bất đồng ý kiến với quả trứng và trái chuối.
Sao khó quá vậy?
Tôi ăn pizza vào ngày đầu năm, với đồ biển, gà và một vài thứ vô vị khác. Rõ ràng là tôi không buồn chán.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét