Gửi H (công chúa),
Nếu em hỏi anh anh là ai thì anh sẽ bảo anh là một đám mây thẩm thấu hết nỗi buồn thiên hạ. Anh đã kể với em về một dự án cũ: ‘Sự nhẹ bẫng không chịu nổi của những đám mây lang thang’ mà anh chưa bao giờ hoàn thành (hay chưa bao giờ bắt đầu) vì anh sợ nó va chạm trực tiếp đến bản thân anh quá. Có một bài thơ hay ho của Mikhail Lermontov mà anh đính kèm, hi vọng làm em nhẹ hơn một tí (về mặt tâm hồn, chứ không phải về cái thể xác 39kg của em mà anh công an bế lên dễ dàng để đưa vào trạm xá).
Anh nghiện cái cảm giác vật vã của người khác khi anh là một đám mây nặng mất hút vào nỗi buồn của nhân thế. Cũng như em nói về việc em nhớ đến những khoảnh thời gian được yêu và yêu chứ không màn chi đến cái con người thực ấy, anh luôn tự hỏi rằng anh có quan tâm đến những con người ấy không, hay chỉ muốn nhao vào nhai ngấu nghiến những nỗi đau không thù hình không hình dạng ấy. Những thứ không thấy được và không tài nào trọn vẹn. Anh muốn nắm bắt được chúng.
Đấy là lý do tại sao anh thích nghe em độc thoại, là lý do anh mè nheo với em hằng ngày vì không được em trút vào. Anh cảm thấy chẳng may anh bị lỡ mất những nỗi đau đẹp đẽ thì anh sẽ không còn là gì với em: một đám mây nặng chình ịch ất ơ ở xa mà em nương vào để lành lặn hơn sau một nỗi đau lớn. Anh thích nghe chuyện buồn hơn vui. Anh chỉ thích moi móc và nhìn ra được tim gan em. Anh muốn thấy được linh hồn em. Nó là thứ duy nhất mà anh nghĩ có thể dùng để kết nối với em. Em là một cái bình chứa đầy một nỗi đau đẹp đẽ lấp lánh.
Một thứ của hiếm.
Mà anh có thể sưu tập được
Đấy là một niềm tin thơ ngây, anh nghĩ vậy.
Hồi xưa anh cũng sưu tập và biến những nỗi đau thành những thù hình cụ thể. Anh luôn làm dự án nói về bi kịch của những người bị ám ảnh cực độ. Những cực điểm cảm xúc và si mê mà con người luôn vướn phải.
Cả thảy những nỗi đau con người đó đều thuộc về anh, đều là nỗi đau của anh. Anh nghiện cái việc thẩm thấu nỗi đau ấy. Nghiện ngập là một điều xấu, vì những con người đau đớn ấy đều biến mất khỏi cuộc đời anh mỗi khi họ đã lành lặn (liệu ta có bao giờ lành lặn được hoàn toàn sau một nỗi đau lớn?). Nhưng anh luôn tự vấn bản thân và cho rằng, anh có cần gì từ họ đâu. Anh đều có được một dự án hay ho sau mỗi lần ấy. Nhưng cũng như em nói, thế giới này ai cần những thứ như thế. Thế thì anh chẳng còn là gì cả, chẳng có giá trị với ai, anh lại trở thành một đám mây lang thang. Điều đó cô đơn lắm.
Ở trường kiến trúc, bọn thầy anh bảo, tại sao lúc nào mày cũng đi vào sâu bên trong? Họ đã rất tức giận vì họ không hiểu anh nói gì cả. Anh tự độc thoại và làm lành với những suy tư của bản thân mình. Anh tạo nên một cái gì đấy đẹp đẽ cho anh và không cho ai cả. Mặc kệ họ. Anh không tin đã có ai đó cố gắng moi móc tim gan anh ra để hiểu được anh là ai từ trước đến giờ. Thì anh sẽ tự làm điều đó cho bản thân.
Anh đã bắt đầu vẽ cho em một bức tranh. Anh sẽ chỉ gửi em những bản phát thảo nháp mà anh làm (không trọn vẹn). Em có thể tưởng tượng. Còn bức tranh hoàn chỉnh, khi nào gặp, anh sẽ tặng em.
Nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ vào đây với anh đâu. Nếu em chỉ giữ những cái không trọn vẹn từ anh, anh hi vọng em sẽ có thể yêu những thứ như thế hơn chút nữa.
Hay là anh luôn hi vọng rằng em sẽ chẳng bao giờ vào đây với anh. Cũng như anh đã thở phào vì không lên Đà Lạt gặp em được. Anh sợ rằng khi đó, anh sẽ nhận ra rằng anh không hiểu gì về em hay tim gan em cả. Những nỗi đau cá biệt mà anh không bao giờ đủ giỏi để tìm kiếm và hiểu được. Nhưng có lẽ anh vui vì nhờ em, anh đã bắt đầu lại cái dự án cũ này để hoàn thành. Anh sẽ làm nó chỉ để dành tặng cho em thôi.
Anh mong em sẽ là một đám mây nhẹ bẫng (như tên em ấy) và bay vi vu trong vũ trụ bao la của mình.
Thương em nhiều,
Từ một đám mây nặng chình ịch ất ơ ở xa mà em nương vào để lành lặn hơn sau một nỗi đau lớn